Hiệu trưởng trường tiểu học gọi điện cho Hà Thư, xin lỗi cô vì vụ lùm xùm xảy ra hôm nay và mong muốn hai đứa bé vẫn tiếp tục theo học. Dẫu cô đã nhen nhóm ý định chuyển trường nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Dẫu sao trường đó vẫn nằm trong sự kiểm soát của bố, nếu chuyện tồi tệ hơn xảy ra thì chí ít cô vẫn có thể giải quyết được, còn hơn là chuyển sang trường mới. Huống hồ bọn trẻ cũng đã quen với cô giáo và các bạn, xích mích với một số cả thể hẳn là vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, đặc biệt là khi cô hỏi hai đứa có muốn chuyển sang trường khác không thì cả hai đều nói không, bởi vì chúng vẫn có những người bạn thật sự của mình ở ngôi trường đó. Vậy nên giờ cô mới biết tác phẩm trên khuôn mặt của đứa trẻ kia vốn không chỉ do con gái của cô gây ra, nhưng con bé muốn bao che cho bạn nên mới tự nhận hết lỗi về mình. Nghe vậy, cô chỉ có thể ôm con vào lòng.
Thật may là vì vẫn có những người bạn đứng ra bảo vệ, nên con của cô mới mạnh mẽ chống đỡ được đến mức này.
Sau đó cô nghe nói con của phụ huynh kia đã chuyển sang trường khác. Dẫu lờ mờ đoán ra được nguyên do phía sau nhưng cô không tìm hiểu sâu, để mặc chuyện xảy ra như lẽ tự nhiên của nó. Có đôi khi không biết gì sẽ tốt hơn là biết quá nhiều thứ.
Nhưng vì chuyện ồn ào kia mà Bắp lại phát sốt thêm lần nữa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Hà Thư đã phải gọi Dương đến nhà ngay nửa đêm hôm đó và nhờ cậu để ý Bơ, sau đó mới đưa Bắp đi bệnh viện. Người thằng bé nóng ran, mắt nhắm nghiền, gọi thế nào cũng không tỉnh, dọa cô suýt chút phát điên.
Vốn cô muốn nhờ cậy quan hệ của Đức Lâm trước đó để tìm bác sĩ Gia Bảo, nhưng nghĩ lại, buổi chiều mới vạch rõ quan hệ với anh, muốn cắt đứt với anh, buổi tối đã muốn lật mặt lợi dụng anh, như vậy không nên chút nào, vậy là cô đành theo thủ tục đưa con vào khu cấp cứu.
Việc phát sốt do bị xúc động vốn không phải là lần đầu nên Hà Thư bình tĩnh rất nhanh, đúng hơn là cô ép bản thân phải bình tĩnh. Bởi cô biết nếu hoảng loạn sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Bản thân cô vốn là trụ cột, cô nhất định phải đứng thật vững làm chỗ dựa cho con của mình.
Trong lúc chờ gọi tên, y tá kiểm tra qua rồi cho cô một viên hạ sốt, vậy nên tình trạng của Bắp không tệ như trước nữa. Cô ôm con vào lòng, vuốt nhẹ đôi má vì sốt mà trở nên đỏ ửng lên của con.
- Xin lỗi con nhé, vì mẹ mà con phải liên tục chịu đau đớn như vậy! - Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con. Dẫu đã hạ sốt nhưng trán Bắp vẫn nóng rực, trái tim cô như bị bóp nghẹt vậy.
- Cô Thư?
Nghe tên mình được gọi, Hà Thư đưa mắt nhìn qua theo phản xạ. Khuôn mặt nửa lạ nửa quen xuất hiện, cô vội vã đứng dậy, cười gượng.
- Chào bác sĩ Bảo.
- Thằng bé lại phát sốt sao? - Gia Bảo vừa tiến lại vừa xắn tay áo lên. Cô gật đầu. - Vâng.
- Tôi xem một chút được chứ? - Gia Bảo giơ hai tay ra trước mặt cô, hỏi. Tần ngần một lúc, cô gật đầu, để anh ôm con vào lòng. Gia Bảo ngồi xuống ghế, cúi đầu kiểm tra tổng quát cho Bắp. Trông thấy anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà không khoác áo blouse, cô hỏi.
- Bây giờ anh tan làm sao?
- Đúng vậy. Tôi vừa hết ca. - Vừa kiểm tra mắt cho thằng bé, anh vừa hỏi. - Hôm nay không đi cùng Lâm à?
- À, không ạ. - Hà Thư xoắn xoắn tay, đáp lại với vẻ không tự nhiên. Gia Bảo nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu. - Hai người cãi nhau à?
Cãi nhau ư? Cô và anh không hề to tiếng, chỉ nói những điều nên nói mà thôi, như vậy thì có tính là cãi nhau không?
Trong lúc Hà Thư đang suy nghĩ xem nên uyển chuyển nói thế nào, Gia Bảo đã tiếp lời.
- Có vẻ em đã rất vất vả với tính khí của nó nhỉ? Tính nó thờ ơ khó chiều như vậy đấy, em cứ mặc kệ nó, đừng chấp nó làm gì.
- Ơ, không phải đâu. Anh ấy không làm gì cả. - Hà Thư cười gượng, cô cúi đầu nhìn tay mình. - Huống hồ, anh ấy rất tốt. Nếu nói một cách chính xác thì hình như em mới là người gây chuyện.
- Tốt? Nó hả? - Gia Bảo nhìn cô, rõ ràng rất kinh ngạc. Chợt, anh phì cười, giống như gặp chuyện cực kì hài hước vậy. Cô nhìn anh ra chiều khó hiểu, anh cũng chỉ nói. - Trong số những người thân thiết với nó, em là người duy nhất nói nó tốt.
Hà Thư nhướn mày, thầm nghĩ đến Đức Lâm, nghĩ lại những lời nói và hành động của anh đối với cô, sau đó âm thầm phủ nhận. Đâu có, anh ấy tốt thật mà. Có phải cô và Gia Bảo đang nói về cùng một người không vậy?
Gia Bảo không nói thêm gì nữa, chỉ tủm tỉm cười mãi. Anh khám cho Bắp xong thì bế lên tiến về phía y tá cạnh đó, nói vài câu, rồi quay qua nhìn cô ra hiệu cô đi theo mình. Hà Thư cũng gạt mọi suy nghĩ ra sau đầu, vội vã cùng anh đi về phía một giường bệnh trong góc.
Gia Bảo đặt Bắp nằm xuống, y tá cũng lập tức rút kim chuyền ra chuyền cho thằng bé.
- Tình hình thằng bé không tệ, nhưng cứ mãi như vậy thì không ổn. Mỗi lần nó phát sốt thì bệnh sẽ nghiêm trọng hơn một chút. Em nên đăng ký ghép tim sớm cho thằng bé.
- Em có thể... đăng ký sao ạ?
- Vì sao không thể? Em không phải mẹ thằng bé sao? - Gia Bảo nhìn cô ra chiều khó hiểu. Hà Thư chỉ cười gượng. Chỉ là cô đang nghĩ trước đây cô đã lén đăng ký rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Bố cô luôn dùng bệnh tình của Bắp để làm dây trói mà trói buộc cô, làm sao ông ấy có thể để cô thoát dễ dàng vậy được. Cho nên lâu dần, cô đã từ bỏ ý định ấy rồi.
- Tôi sẽ để ý giúp em, nếu có tim phù hợp, tôi sẽ liên hệ.
- Cảm ơn anh.
Điện thoại reo lên, Gia Bảo vội lấy ra nhìn, sau đó lại vội vàng nói với cô, phản ứng của anh lúc này có chút nôn nóng, hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh vài giây trước.
- Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt!
Xong, anh vừa sải bước vừa bấm nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng cất lên cùng nụ cười mỉm trên môi.
- Ừ anh đây, sao còn chưa đi ngủ? Cái gì? Em ở đâu cơ? Nửa đêm nửa hôm em đến đây làm gì? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Em đứng im đó cho anh, để xem anh xử lý em thế nào! - Nói đến đây, những bước dài vội vã của Gia Bảo đã chuyển thành những bước chạy. Rất nhanh, anh biến mất sau một ngã rẽ.
Hà Thư cười cười, kéo ghế qua ngồi xuống chống cằm nhìn Bắp. Thần kinh thả lỏng khiến cơn buồn ngủ kéo đến, liếc bình nước vẫn còn đang đầy, cô nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra hẹn giờ, sau đó gục xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.