Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ổn hơn nhiều.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên căng thẳng hẳn. Ai mà không biết trưởng phòng nhân sự của họ là một người cực kì nghiêm túc trong công việc, trong khi họp đều không muốn bị làm phiền và gián đoạn. Mỗi lần bị làm phiền là y như rằng tất cả nhân viên từ người liên can đến không liên can đều bị mắng té tát rồi lại phải ngồi nghe bài ca trường kì về nội quy, kỉ luật của phòng. Ôi trời nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi, ai nấy đều len lén nhìn về phía tiếng chuông. OH my good, tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại thân quen của trưởng phòng đại nhân đây mà. Sau khi xác định được mục tiêu, tự dưng mọi người trong phòng lại cảm thấy hào hứng đến lạ. Cũng đúng thôi, ngày thường trưởng phòng đại nhân mắng họ ghê lắm cơ mà, hiếm khi có dịp bắt lỗi, ai mà trả muốn trả thù cho bõ. Cả đám nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang kêu kia, như muốn nói trưởng phòng lần này là anh làm ồn nhé, anh phải học lại nội quy đi, anh mau chịu phạt đi.
Vũ thấy mọi người nhìn chằm chằm biết mình cũng có lỗi nhưng với cương vị là sếp trên anh cũng không muốn mình quá mắt mặt với cấp dưới, anh liến hắng giọng nói.
Với tư cách là những nhân viên làm việc lâu năm trong nghề, các nhân viên nhanh chóng khôi phục lại tác phong ngày thường, từng người, từng người đứng lên báo cáo rồi thảo luận vô cùng sôi nổi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cuộc họp kéo dài 1h đồng hồ thì kết thúc. Về đến phòng làm việc, Vũ liền nhanh chóng mở điện thoại xem ai vừa gọi đến lúc nãy. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ mà có lẽ cả đời này anh cũng không muốn nhìn tới. Hai chữ “ Bạn Vy” vô cùng quen thuộc mà nay anh lại cảm thấy xa lạ đến lạ. Nghĩ đến cảnh bị Vy làm phiền suốt, anh chán nản vứt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục làm việc.
Lần này, chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, Vũ liền ấn nút tắt không một chút chần chữ.
Đầu bên kia, VY gọi điện mà Vũ không hề bắt máy, cô ta cay cú bực tức, đập mạnh tay lên bàn chửi thề “ KHốn khiếp”. Người ngồi bên cạnh thấy cô tức giận như vậy vẫn bình thản nói “ Bình tĩnh đi”
_ Cậu nói chị bình tĩnh sao được, anh Vũ không nghe điện thoại làm sao mà chị thông báo được đấy.
_ Không gọi được thì nhắn tin, nhăn tin không trả lời thì chị đến cơ quan nói trực tiếp, đến cơ quan không gặp được thì đến nhà…. Có tôi giúp chị rồi, chị còn lo lắng cái gì.Không tin chị cứ thử nhắn ba chữ “ EM cái thai rồi xem”. Không đến 5 phút anh ta sẽ gọi điện cho chị.
Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, Vũ liền gọi điện cho ả. Màn hình vừa hiện cuộc gọi đến từ Vũ, VY vội vàng nhấc máy ngay.
_ Alo.
_ Alo, Vũ à.
_ CÔ nói cô có thai là sao.
_Mình cũng không muốn đâu, ngày ấy khi chúng minh xảy ra chuyện cậu không mang đồ bảo hộ, mình cũng không có uống thuốc. Mình không ngờ chỉ một lần là dính ngay, bác sĩ bảo mình có thai được 4 tuần rồi. Mình có thể gặp nhau được không.
Vũ chần chừ suy nghĩ một chốc rồi nói.
_ Được rồi, chiều nay 4h tôi đợi cô ở quán cafe Ngõ vắng.
_ Ừ, mình biết rồi.
Dứt lời, không kịp để Vy nói thêm gì nữa Vũ liền trực tiếp cúp máy, anh mệt mỏi ném điện thoại nên bàn, ngả lưng ra phía sau ghế, hai tay xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức.
“ Phải làm sao đây”
Vũ cứ nghĩ mãi, đầu óc cứ quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ mà chả còn tâm trí đâu mà làm việc. Đống tài liệu ban sáng vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn.
Chuông reo báo hết giờ, Vũ vẫn thẫn thờ ngồi trong phòng không đi ăn cơm. Như thường lệ, Hạnh đứng chờ Vũ ở đầu hành lang nhà ăn, đợi một lúc thấy mọi người ra hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chồng mình đâu, nghĩ anh bận việc gì đó, cô cũng không muốn làm phiền liền một mình đi xuống nhà ăn, ăn cơm rồi mua lên một suất ăn cho anh.
Cốc….Cốc.
Cô lịch sự gõ cửa.
Vũ đang quay cuồng trong đống suy nghĩ liền giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 12 h, anh giật mình nhớ đến vợ, hôm nay anh không đi ăn mà cũng quên báo cho Hạnh biết, đang định gọi điện thoại thì ngoài cửa lại có tiếng gõ, Vũ đành cầm máy để sang bên cạnh.
_ Vào đi.
Vừa bước vào phòng cô đã vội vàng hỏi thăm.
_ Anh mệt à, công việc nhiều lắm sao mà bận đến nỗi không đi ăn trưa được thế.
Nhìn Hạnh quan tâm lo lắng cho mình như vậy, anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, cảm giác tội nỗi, xấu hổ lại dâng lên cuồn cuộn, không biết phải đối mặt với cô ra sao, anh với tay cầm lấy sấp tài liều trên bàn giả vờ đọc rồi mới nói nhằm che đi sự lúng túng của mình.
_ Ừ, dạo này bên anh hơi bận chút. Em ăn rồi chứ. Anh xin lỗi ban nãy anh mải nghĩ quá nên quên mất đi ăn cùng em.
_Vâng, em có mua đồ ăn lên cho anh đây nè. Anh ăn đi cho nóng.
Vũ không nói gì liền rời ghế đứng dậy đi về phía cô, anh cúi người ôm cô thật chặt.
_ Hạnh, anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em.
Cô cứ vô tư nghĩ anh cảm thấy có lỗi vì không đi ăn trưa cùng mình được, liền cười nói an ủi.
_ Anh đừng thế mà, Anh bận việc không đi được chứ có phải anh muốn đâu. Mới cả em cũng đi ăn cùng mọi người mà, em không có buồn đâu anh đừng tự trách mình nữa. Anh cứ buồn thế em cũng buồn theo đó. Nếu anh muốn chuộc lỗi thì hãy nghe lời em bỏ đống tài liệu này sang một bên mau mau ăn cơm đi, không sắp hết giờ nghỉ đến nơi rồi.
_ Ừm.
_ Anh ăn đi nhé. Bên em cũng còn có việc em phải về để giải quyết nốt cho xong, đầu giờ chiều còn giao cho nhân viên triển khai nốt. Anh nhớ phải ăn hết đó, không đựơc bỏ dở nghe chưa. Em mà biết là đừng có trách em ác.
_ Anh biết rồi. Em cứ về làm việc đi. Nhớ giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức nhé. Chú ý cho con nghỉ ngơi đó. Con ngoan không đựơc quậy nghe chưa. Hư là bố tét đít đó. Anh cúi xuống thì thầm nhỏ vào bụng cô.
Hạnh nghe vậy liền lên tiếng trách yêu.
_ Anh dọa thế làm con sợ bây giờ. Con của mẹ ngoan lắm chỉ có bố hư thôi.
Thôi, em về làm việc trước đây không lại không kịp mất. Anh nhớ ăn đi nhá.
_ Ừ. Vũ cười đưa cô ra tận cửa phòng mới chịu quay lại.
Nhìn suất ăn trên bàn, toàn món anh thích mà sao anh chẳng thấy ngon chút nào. Anh cầm đũa lên gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng, thịt cá rắn và thơm vô cùng, ấy thế mà anh lại chẳng thấy nó ngon tí nào, anh miễn cưỡng ăn đựơc vài miếng với cơm cho có lệ rồi đứng dậy thu dọn bỏ vào thùng rác.
Đồng hồ điểm 3h chiều, Vũ gọi anh Bình vào dặn dò vài việc rồi thu dọn đồ đạc ra về sớm.
Lúc anh đến quán cũng gần 4h, vừa bước vào cửa quán anh đã trông thấy Vy đang ngồi ở một chiếc bàn khá là xa cạnh bên chiếc cửa số. Anh nhanh chóng bước đến nơi cô ta đang ngồi.
Vừa ngồi xuống, Vũ đã lạnh nhạt nói.
_Nói đi cô muốn gì.
_ Gọi đồ uống trước nhé. Mình cũng chưa gọi.
_ Cô gọi đi.
_ Phục vụ.
_ Anh chị dùng gì ạ.
_ Cho chị một ly cam ép, Vũ uống cafe chứ.
_Ừ.
_ Phiền anh chị đợi một lát.
Người phục vụ nói xong liền xoay người đi vào trong trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
_ Nói đi, cô muốn cái gì.
_ Cậu biết mình muốn gì mà. Mình không cần gì cả mình chỉ cần cậu có trách nhiệm với đứa bé trong bụng mình là đựơc.
_ Cô muốn trách nhiệm ra sao.
_ Nước của anh chị đây ạ. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m _ Ừ, cảm ơn em. Vy mỉm cười đáp.
Vy cầm ông hút khuấy khuấy ly nước trong tay, gương mặt phảng phất nỗi buồn man mác. Trầm tư một lúc, Vy mới nói tiếp.
_ Mình biết cậu yêu Hạnh, mình cũng không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người. Chuyện này xảy ra cũng là ngoài ý muốn, mình cũng không hề muốn thế. Nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, mình cũng không còn cách nào khác.
_ Cố ý hay vô tình, tôi nghĩ cô là người rõ nhất.
_ Cậu.. Đựơc rồi. Mình không nói nữa. Giờ cậu tính sao với cái thai trong bụng mình.
_ Tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô đẻ đứa bé ra, nếu đúng là con tôi, tôi sẽ nuôi, đương nhiên cô cũng sẽ đựơc nhận một khoản tiền xứng đáng. Thứ hai là phá bỏ đứa bé đi, tiền cô cứ việc ra giá.
_ Cậu, sao cậu lại có thể nghĩ ra cái việc ác độc như vậy, dù sao nó cũng là con cậu mà.
_ Tôi chỉ cần đứa con do Hạnh sinh ra là con tôi thôi. Những đứa trẻ khác tôi đều không cần.
_ Tôi cho cô hai ngày để suy nghĩ. Chiều ngày kia 4h cô hãy nói quyết định của mình cho tôi. Chuyện này cô mà để Hạnh biết đừng trách tôi ác.