[AllTake] Comeback

Chương 29



Author: ThatNghiep

"Takemichi, cậu bưng ly americano đá này cho bàn 14 đi."

Maiko bận rộn pha chế cà phê, dáng vẻ thuần thục vô cùng. Cô đặt ly americano đá lên khay nhỏ, một thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục quán cà phê lập tức bưng đi đưa đến bàn 14.

Quán cà phê nhà Maiko thật sự nổi tiếng, khách đến nườm nượp làm Takemichi chạy bàn cũng ong ong cả đầu.

Takemichi hiện tại còn là học sinh sơ trung, chưa đủ tuổi để đi làm thêm nên cho dù cậu có muốn đi phụ việc ở cửa hàng CD như quá khứ cũng không được. Trong lúc Takemichi khổ sở đi tìm việc làm, Daki biết chuyện liền hỏi Maiko.

Gia đình Maiko quý Takemichi không hết, biết cậu cần tiền liền cho cậu vào phụ việc ở quán cà phê với mức lương trên trời. Lúc nghe mức lương Takemichi cũng tròn mắt, chẳng biết gia đình họ trả lương hay là đang cho tiền cậu nữa.

Dù cậu ngốc nghếch học mãi không nhớ các bước pha chế, lơ ngơ vụng về làm bể cả chục ly tách, gia đình Maiko trước sau vẫn thương cậu rồi chỉ dạy tận tình. Takemichi cảm động không tả nổi, cậu cũng nghiêm túc cố gắng mà làm việc, không còn tâm lý buông xuôi nửa chừng như các công việc trước đây cậu từng làm.

Cuối cùng thì Takemichi cũng có một chỗ làm thêm ổn định.

"Takemitchyyyy!!!"

Mikey mở cửa quán cà phê thật mạnh, mặt mày mừng rỡ gọi lớn làm khách trong quán đều quay đầu nhìn lại. Draken thở dài, kéo đầu Mikey cúi xuống xin lỗi khách trong quán. Mikey chẳng hề để tâm những người khác, hai mắt chăm chăm tìm một người.

Thiếu niên tóc vàng mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, quanh eo đeo một chiếc tạp dề màu đen, mái tóc vàng rũ xuống, dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ lịch sự.

Ngây người trong giây lát, hai mắt Mikey sáng rực, bước chân vô thức nhanh hơn, đi đến ôm chầm đối phương ngay giữa quán cà phê. Draken cũng đến gần đưa tay vò đầu thiếu niên tóc vàng, hiển nhiên chẳng quan tâm sự tồn tại những người xung quanh.

Takemichi nhớ mình chưa kể cho ai chuyện đi làm thêm, sao hai người bọn họ lại biết nhỉ?

"Sao bọn mày biết tao làm ở đây?"

Draken sao nói được là tên ngốc Mikey theo dõi Takemichi mỗi ngày, mà hắn vừa ra viện cũng nhập bọn với Mikey... Và cả chuyện hai người đứng ngoài cả tuần, hôm nay sinh nhật Mikey mới dám chạy vào quán cà phê kéo người đi.

Draken ngập ngừng nói ra lời nói dối đã soạn sẵn: "Emma vừa nghe Hina nói..."

À... Đúng là cậu có kể Hina thật, nhưng đâu nói rõ địa chỉ quán cà phê đâu nhỉ?

Dấu chấm hỏi đầy đầu, Takemichi định hỏi thêm thì Mikey đã nắm lấy tay cậu kéo đi:

"Đi thôi. Có buổi họp Touman."

Maiko đen mặt nhìn hành vi cướp người trắng trợn giữa ban ngày ban mặt. Cô biết hai người đó, là người đứng đầu bang Touman nổi tiếng ở khu Shibuya, cũng biết Takemichi thuộc Touman.

Nhưng vấn đề bây giờ người ta đang là nhân viên của nhà cô, đừng có mà đến cướp người!

Trước khi Maiko nổi điên lên chuẩn bị phi thân nhảy qua quầy bar giành lại người, Takemichi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mikey, nhẹ giọng nói:

"Tao đang trong giờ làm việc. Khoảng một tiếng nữa mới tan làm, bọn mày ngồi uống nước chờ tao được không?"

Có trời mới biết Mikey nghĩ gì trong đầu, hắn ngoan ngoãn gật đầu, kéo Draken đến mua hai ly nước đắt nhất trong quán, sau đó lựa một chỗ có thể quan sát quầy phục vụ mà ngồi xuống. Draken tự hỏi tên Mikey kia có phải là thằng bạn ương bướng thường ngày hay không.

Khách vào ra quán liên tục nên Takemichi cũng chẳng còn tâm trí để ý hai tên ngốc đứng đầu Touman, chạy tới chạy lui bưng cà phê rồi dọn ly tách.

Maiko ở quầy phục vụ lén lút quan sát hai người kia, chợt nhận ra cả hai tên đều đang chống cằm cùng nhìn theo một hướng. Cô mím môi, nhìn theo hướng nhìn của bọn họ, hoá ra từ đầu đến cuối cả hai chỉ chăm chăm theo cái cậu thiếu niên tóc vàng.

Maiko hít một hơi thật sâu, một cảm giác cuộn trào dâng lên như nước lũ.

Hình như cô vừa nhận ra một điều gì đó? Hay cô có đang suy nghĩ quá nhiều?

Con trai có hay nhìn bạn bè của nhau bằng cái ánh mắt ấy không nhỉ?

...

Cởi tạp dề, kéo áo sơ mi ra khỏi quần cho thoải mái, tháo cả nút áo trên cùng, Takemichi cúi đầu chào mẹ Maiko rồi bước ra khỏi quán.

Trời đã tối, đèn ngoài cổng quán phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, Mikey và Draken mặc bang phục màu đen, đút tay túi quần đứng chờ cậu, bên cạnh là hai chiếc moto, dáng vẻ ngầu quá sức làm nhiều cô gái vào quán cà phê cũng phải quay đầu đỏ mặt.

Takemichi nhớ món quà trong balo mà cậu chuẩn bị cả tuần, có lẽ hôm nay họp bang là để tổ chức sinh nhật cho Mikey?

Mikey vẫy tay: "Lên xe đi, tao chở."

Trùng hợp làm sao, Mikey vừa cất lời thì Draken cùng lúc kéo tay cậu: "Tao chở mày cho."

Hai người lập tức trừng mắt nhau, Takemichi ngơ ngác đứng giữa.

Mikey nhướn mày, cao ngạo nói: "Hôm nay là sinh nhật tao!"

Draken nghiến răng, đành bỏ tay Takemichi ra, lầm bầm nói: "Hôm nay thôi."

Mikey tự hào với chiến thắng của bản thân, mặc dù Takemichi không hiểu chiến thắng cái gì nhưng cậu vẫn ngồi lên xe Mikey, hai tay nắm lấy áo bên eo của hắn. Mãi chẳng thấy Mikey nổ máy, Takemichi khó hiểu cúi đầu về phía trước, tựa cằm lên vai Mikey hỏi nhỏ:

"Mày sao vậy? Sao không nổ máy? Xe hư hả?"

"..."

Mikey như robot lập trình sẵn, hai tay cứng ngắc ấn nổ máy, đột ngột vặn tay lái phóng vèo một cái làm Takemichi suýt rớt tim, vội vàng ôm chặt lấy hắn. Tai Takemichi áp chặt lấy lưng người ngồi phía trước, mơ hồ nghe tiếng tim đập nhanh đến bất thường của đối phương.

Draken đi sau chẳng hiểu thằng bạn khùng điên cái gì mà tự dưng chạy nhanh như ăn cướp, bỗng nghĩ có khi thằng này tính độc chiếm Takemichi, trán Draken lập tức nổi gân, tức tốc lái xe rượt theo.

Touman đã tập họp đầy đủ ở cổng đền thờ Musashi. Mitsuya nghe tiếng chiếc CB250T của Mikey và tiếng xe Zephyr của Draken liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi. Hẹn gì mà đến trễ cả tiếng, đám người bên dưới còn tưởng tổng trưởng ham chơi quên mất cuộc họp.

Có điều, sao nghe tiếng xe chạy nhanh vậy nhỉ?

Hai chiếc moto dừng lại trước cổng đền thờ Musashi, Takemichi choáng váng bước xuống xe, đứng chống tay lên cái cây gần đó hít thở thật sâu.

Còn tưởng chết đến nơi rồi.

Mitsuya, đúng hơn là toàn bộ Touman đều thấy một màn kì quặc nhất quả đất. Lần đầu tiên thấy tổng trưởng chở một người khác trên xe, lần đầu tiên thấy tổng trưởng bày ra biểu cảm cứng đờ như thế, cả chuyện lần đầu tiên thấy phó tổng trưởng nổi giận với tổng trưởng ngay trước mặt mọi người...

Nhưng ai dám nói ra chứ?

Toàn bộ xếp hàng hai bên cúi gập người, nghiêm cẩn hô lớn "Tổng trưởng vất vả rồi."

Mitsuya nhớ cảnh tay thiếu niên tóc vàng ôm chặt lấy eo người ngồi trước, cả người đều dựa lên lưng đối phương, cái biểu cảm cứng đờ của tổng trưởng Touman, thầm nghĩ đúng là vất vả thật. Hắn đỡ Takemichi đang tái nhợt cả mặt đi lên phía hàng đầu, khẽ hỏi:

"Bọn mày làm gì lâu vậy?"

Takemichi đưa tay xoa trán, cố giảm bớt cảm giác chóng mặt. Bây giờ không chỉ chóng mặt mà còn bắt đầu đói bụng, có trách là do Takemichi tiếc tiền nên trưa nay mua đồ ăn ít đến bèo bọt, thều thào đáp:

"Tao mới đi làm thêm về. Mà trễ hả? Tao bảo hai người ngồi chờ tầm một tiếng là tan làm, hai người đó cũng không nói gì nên tưởng còn lâu mới đến giờ họp..."

Mitsuya mím môi, hoá ra là như thế.

Cả đám đứng chờ một tiếng đồng hồ giữa cơn gió đìu hiu mùa thu, trong khi hai tên thủ lĩnh thì đi đeo bám người ta quên cả lối về.

Smiley chẳng biết xuất hiện từ đâu bỗng nhảy lên người Takemichi, nhớ biểu cảm kì quặc của tổng trưởng, càng lúc càng thấy người này thú vị quá sức.

"Mày đi làm thêm hả? Làm ở đâu?"

Takemichi im lặng, có chút chần chừ. Nếu cậu nói ra địa chỉ quán cà phê, có khi nào cả đám sẽ đến làm trò khùng điên phá nát cả quán hay không? Takemichi mến gia đình của Maiko, không muốn huỷ hoại công việc làm ăn của họ nên đành lấp liếm nói cho qua chuyện.

"Tao làm phục vụ chạy bàn thôi. Cũng thuộc khu Shibuya."

Muốn lảng sang chuyện khác, Takemichi hỏi:

"Mà hôm nay họp bang làm gì? Tổ chức sinh nhật cho Mikey?"

Mitsuya chớp mắt, nghe câu hỏi cuối của Takemichi liền không biết trả lời làm sao. Angry bỗng đứng lù lù cạnh Takemichi làm cậu giật mình, hắn trả lời:

"Mikey cấm tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, cũng không cho phép ai tặng quà trừ những đội trưởng và đội phó."

Nhớ chuyện của Kazutora, trái tim Takemichi nhói lên. Ngày sinh nhật của bản thân mà phải cấm người khác tặng quà cho mình là chuyện buồn đến mức nào. Cậu ấp úng:

"Vậy... hôm nay họp bang để làm gì?"

Takemichi nhớ giai đoạn này cậu đang ở tương lai, vừa trải qua đám tang của Hina, chịu đựng cảm giác đau khổ trong lúc chờ đợi Naoto tìm hiểu chuyện cũ. Ngày 20/8 của năm 2005 hoàn toàn không có trong ký ức của cậu.

Draken đứng ở phía trên cao chắp hai tay sau lưng, thẳng người hô lớn:

"Bắt đầu lễ bổ nhiệm đội trưởng mới của bang Tokyo Manji!!!"

Takemichi giật mình ngẩng đầu, cậu vừa nghe cái gì? Lễ bổ nhiệm đội trưởng? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Chẳng lẽ cậu nhớ sai? Chẳng lẽ cậu nhầm lẫn ngày tháng?

Cả người Takemichi đổ mồ hôi lạnh. Không, không, rõ ràng ngày bổ nhiệm đội trưởng đội ba mới là ngày 20/10 mà? Tại sao bây giờ lại sớm hơn hai tháng?!

— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.