Đã bước vào mùa đông rồi, mùa đông năm nay đã đến sớm hơn mọi năm. Những cơn gió mang theo hơi lạnh khẽ rít lên qua khe cửa, những hạt mưa phùn bay lăn tăn theo chiều gió, lá cây khẽ reo lên xào xạc, thi thoảng vài giọt nước mưa đọng lại rơi xuống đất lấp lánh như những giọt pha lê tinh khôi. Viên Minh nhẹ đưa bàn tay trắng muốt của mình lên hứng nhữ giọt nước ấy. Đôi môi hồng khẽ tặng cho giọt nước tinh nghịch kia một nụ cười trong veo.
Lăng đứng đó, cậu ngây người nhìn Viên Minh trong lòng bỗng bâng khuâng khó tả, chỉ muốn được tới bên cạnh và ôm người con gái ấy vào lòng.
- Cậu muốn đi chơi là tới chỗ này thôi hả? Viên Minh tay đang cầm một li trà sữa, cô không nghĩ cậu ta sẽ rủ mình tới một quán trà sữa thế này.
Lăng nhẹ cầm li cà phê sữa lên khẽ nhấp môi. Cậu nhìn Viên Minh. Thật ra cậu nói như vậy thôi chứ cũng có biết là muốn đi đâu đâu. Tính ra lần gần nhất cậu đi chơi thì có lẽ phải mấy năm trước rồi, ngay cả quán cà phê cậu cũng không nhớ ra được quán nào cả. Chỉ có mỗi quán này là cậu ấn tượng nhất.
- Mà sao cậu lại chọn đúng cái quán này vậy chứ. Cậu có nhớ đằng kìa không? Cô vừa nói vừa chỉ ra đằng góc kia đường.
- Không!
- Chán thật. Cậu không nhớ cậu đã từng giúp tôi hạ hai tên cướp giật à? Hai tên giật điện thoại của tôi đó.
Nhớ rồi. Ngày hôm đó khi đang đi về thì cậu nghe thấy tiếng hô bắt cướp, cậu quay đầu nhìn thì thấy có hai tên đang chạy xe máy vút qua. Cũng may khi ấy trên tay đang là một chai nước mới uống có một ngụm nên cậu đã tiện tay ném và đã hạ gục được bọn cướp.
- Ngày hôm đó tôi đã tình cờ gặp cậu tới 3 lần đấy.
- 3 lần? Cô ngơ ngác nhìn Lăng
- Lần đầu tiên gặp là cậu va vào tôi ở hành lang, sau đó là gặp trong phòng thầy hiệu trưởng và cuối cùng là ở đây.
Giọng Lăng khẽ nhẹ xuống khi nhắc tới hai từ ở đây. Bởi nếu đúng như những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu thì cuộc gặp gỡ đầu tiên đâu phải là ở trường học đâu. Nó đã từ rất lâu rồi.
Ánh mắt Lăng khẽ trùng xuống, điều này cũng khiến Viên Minh nhận ra điều đó.
- Cậu có muốn đi xem phim không? Cô bèn mở lời trước, sự im lặng của Lăng làm cho cô hơi bối rối.
- Xem phim?
- Ừ. Cậu có muốn đi không?
Lăng chưa bao giờ được đi xem phim hết. Hay nói đúng hơn là cậu không muốn đi. Cậu không muốn đi tới những nơi nào có đông người như vậy, ngay hồi được nhận nuôi cậu đã như vậy rồi. Cậu dần ít lui tới những nơi đông người bởi sợ sẽ có ai đó nhận ra mình, cậu sợ mình sẽ lại thấy những đứa trẻ giống như mình đang tay trong tay bên người thân của chúng. Những nỗi lo, sự mặc cảm ấy đã ăn dần vào tính cách của cậu cho tới tận bây giờ.
Xem phim.
Được. Vậy thì đi xem phim. Lăng đang đinh đứng dậy ra tính tiền thì đã bị Viên Minh chặn lại, hai tay cô làm dấu chéo.
- Hôm nay cậu được thưởng cho nên hãy để cho tôi thanh toán. Cô nở nụ cười
Lăng cũng bật cười khi nhìn thấy hành động đó của cô. Cậu bèn ngồi xuống và để cho Viên Minh thanh toán
…
Rạp chiếu phim
Lần đầu đặt chân tới một nơi thế này quả thật khiến Lăng hơi bối rối. Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ và không biết phải nên bắt đầu từ cái gì cả. Viên Minh cũng nhận ra điều đó:
- Nào, theo tôi. Cô khẽ nháy mắt rồi kéo tay cậu.
Cả 2 chọn một bộ phim tình cảm của Trung Quốc. 2 nhân vật trong phim cứ yêu nhau rồi lại chia tay sau đó tiếp tục quay lại rồi lại gặp chuyện rồi giận dỗi bỏ nhau thêm lần nữa, quay đi quay lại cuối cùng cưới nhau vậy là hết phim.
Nghĩa là sao nhỉ? Bộ phim như vậy thôi mà đã khiến người ta bỏ ra hơn 2 tiếng để xem ư?
Lăng cố gắng lắm mới không để mình bị ngủ gật vậy mà Viên Minh lại cực kì hào hứng khi xem phim. Thôi cô ấy vui là được. Bản thân cậu vốn không thích xem phim cho lắm nên có thế nào cũng được.
- Haizzz phim hay quá nhỉ! Viên Minh khẽ vươn vai cho đỡ mỏi.
- Ờ, ừ….. Cũng được. Lăng nói ngập ngừng. Cậu còn không hiểu phim đó là gì nữa.
- Thôi đi. Tôi thấy cậu gật gù như vậy thì làm sao có thể hiểu được cả bộ phim chứ. Cố huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn của Lăng.
Nếu không thích thì phải nói từ ngay khi chọn phim chứ.
- Không sao. Cậu thích xem là được rồi. Lăng mỉm cười nhìn Viên Minh. Câu nói đó khiến cô khẽ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Chỉ được cái khéo miệng.
- Tôi đói rồi. Cậu có muốn đi ăn không? Viên Minh bối rối chuyển vội chủ đề
- Được.
Ra tới cổng. Cơn mưa phùn đầu đông vẫn đang rơi ngày càng dày hơn.
Trên vỉa hè là những cặp đôi đang tay trong tay, cơn mưa phùn kia dường như chỉ làm nền cho quang cảnh trở nên lãng mạn hơn mà thôi.
Chỉ mới hôm qua thôi bầu trời vẫn đang còn trong xanh, ánh nắng vẫn chói chang. Vậy mf chỉ qua một đêm thôi đã được thay thế bằng bầu trời xám trắng và những cơn gió lạnh khẽ rít lên từng cơn.
- Đợi tôi một chút nhé. Lăng trùm tạm áo khoác lên đầu chạy qua bên phía một tạp hóa đối diện . Viên Minh khẽ nấp vào một mái che. Cô khẽ đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi lách tách.
Thời tiết này quả thật là dễ chịu. Đã qua rồi những cái nắng chói chang nóng nực. Đây mới chính là cái tiết trời mà cô mong muốn nhất. Cô ngẩng đầu lên, khẽ nhắm mắt rồi cảm nhận từng hạt nước li ti đang hắt lên gương mặt trắng như tuyết.
Cảm giác dễ chịu len lỏi qua làn da…….
Nhưng cô không biết rằng. Cách cô chỉ tầm có 50 mét thôi là một chiếc ô to đang được khởi động sẵn. Gã tài xế một tay cầm vô lăng, tay còn lại cầm chiếc điện thoại lên xem, trong điện thoại hắn có hình ảnh của Viên Minh.
Hắn nhìn đi nhìn lại thật kĩ nhiều lần tới khi đã xác định được cô đúng là người trong ảnh rồi thì hắn mới tắt điện thoại, đội một chiếc mũ đen lên rồi đạp chân ga lao tới với một tốc độ nhanh chóng mặt.
Lăng bước ra từ tạp hóa, tay cậu cầm một chiếc dù nhỏ. Cơn mưa phùn này trông không có vẻ là nặng nhưng vẫn đủ để làm ướt áo. Cậu nhìn qua Viên Minh đang ở phía bên kia đường. Trông cô ấy không khác gì một thiên sứ trong bộ váy trắng muốt vậy, thật mong manh tựa như một bông tuyết trắng dịu mát………
Nhưng cái gì thế kia, cậu trông thấy từ phía bên kia, có một chiếc xe đang lao lên lề đường với một vận tốc cực nhanh. Còn Viên Minh Cô ấy không biết rằng chiếc xe đó đang lao tới, cô đang nhắm mắt giống như đang chìm trong giấc mộng vậy.
- Viên Minh……………….
Viên Minh giật mình khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Nụ cười chợt tắt trên đôi môi ấy, cô bàng hoàng tròn xoe đôi mắt nhìn chiếc xe đang lao tới mình. Đôi chân lúc này tựa như đang đeo tạ, cô không thể nào nhấc đôi chân ấy lên được…….
……….. Không……………..
…….. kítttttttt ………………
Đất trời trước mắt cô bỗng quanh vòng……
…..
- Viên Minh…….. Viên Minh…….. cậu có sao không….. dậy……. dậy đi…..
Có tiếng nói
Ai vậy nhỉ?
Giọng nói nghe thân thuộc quá
Lăng?
Đôi mắt khẽ mở. Là Lăng.
Cậu ấy đang ôm mình à?
Chuyện gì thế này. Tại sao mình lại nằm trong tay cậu ta
Trong tay?
Cô bật hẳn người dậy khiến cho Lăng giật mình. Có chuyện gì với mình vậy
- Viên Minh. Cậu không sao chứ? Lăng mừng rỡ nắm lấy tay cô
- Lăng…….. Cô lúc này mới chú ý tới xung quanh. Đang có rất đông người đang bao quanh mình. Họ sao vậy nhỉ?
À. Xe…… chiếc xe…….. Nó đâu rồi.
Cô lúc này mới nhìn mình, không có lấy một vết xây xát nào cả. Bộ váy trắng chỉ có hơi lem luốc. Mình không bị sao ư? Mình đã thấy chiếc xe lao tới ngay sát luôn rồi mà. Mình làm sao mà tránh được vậy nhỉ.
Khi đó…… mình chỉ thấy cảnh vật bỗng quay vòng vòng.
- Lăng. Cậu có biết có chuyện gì kh……. Viên Minh chưa nói hết câu, cậu nhìn thấy trên chiếc áo trắng của Lăng có một vệt màu đỏ.
- Lăng. Cậu làm sao thế này. Sao áo cậu lại dính máu thế kia.
Cậu bị thương ở chỗ nào ư.
Cô hốt hoảng ngồi dậy nắm lấy tay Lăng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười lấy tay xoa nhẹ mái tóc óng mượt của cô.
- Thật nguy hiểm quá. Nếu không nhờ cậu bạn trai thì có khi giờ cô đã phải nhập viện rồi đó.
- Tên tài xế lưu manh đó. Hắn ta đa bỏ chạy mất rồi.
- Cô gái này cũng thật là may mắn quá. Cậu bạn trai này quả là dũng cảm.
Là sao ạ? Những người xung quanh cô, họ đang nói gì vậy?
- Cô bị ngất xỉu cho nên mới không biết rằng chính cậu bạn trai của cô đã lao tới trong tíc tắc để ôm cô né chiếc xe đó. Cậu ta chạy nhanh như một cơn gió vậy.
- Tôi cũng thật không thể tin là cậu ấy lại có thể gan dạ đến vậy. Đúng là tình yêu mãnh liệt mà.
- Với vận tốc của chiếc xe đó nếu như không tránh kịp thì bị đụng trúng chắc phải văng xa cả chục mét là ít.
Cô bàng hoàng nhìn Lăng. Lúc này cô mới chú ý thấy cánh tay của cậu ấy đang bị chảy máu. Cô vội quỳ xuống đưa bàn tay bé nhỏ khẽ nâng cánh tay đang rỉ máu ấy lên. Nước mắt bỗng dưng tuôn ra.