Ngày mai sinh nhật nó rồi, mọi người thi nhau tặng quà, chúc mừng, hôm nay cả nhà nó còn đi ăn nữa nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi cậu ấy đâu. Nó thời dài.
“Chắc quên xừ rồi”
Mà quên thì cũng chẳng sao, nó cũng chả cần, nó có thích thằng Bảo đâu, cần gì phải đợi cậu tặng, nó đầy quà kia mà. Nhưng mà nó chỉ đang tự dối lòng như thế mà nó chẳng hay biết, sâu trong thâm tâm rằng là nó mong chờ cậu sẽ dành tặng cho nó một món quà, như ngày này năm ngoái ấy. Cả nhà nó vừa đi ăn về xong, rất vui mà cứ cảm giác thiếu thiếu, nó lên phòng, bây giờ nó chỉ muốn đi tắm và ngủ một giấc thật sâu thôi!
Nhưng mà không hiểu sao cả đêm trằn trọc, cứ bứt rứt mãi, hết xem điện thoại chán lại nằm, lại đọc truyện cũng chán lại nằm. Mãi đến hai rưỡi sáng mới ngủ được, hôm sau nó làm một giấc đến chín rưỡi sáng. Bình thường nó không dậy muộn như thế, cùng lắm tám rưỡi là ngủ dậy. Tại mẹ Hoài bảo ngủ nhiều ngu người nên từ bé, cả hai chị em đều không có thói xấu đấy.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên như một thói quen là nó cầm cái điện thoại lên. Ơ, tin nhắn của cậu bạn nhà đối diện kìa. Gửi từ một tiếng trước, nó hồi hộp mở lên xem. À, trong tin nhắn của cậu: “mười giờ đi chơi đi, có việc”. Hình như cậu ấy thấy nó seen rồi nên đã thấy tin nhắn mới rồi: “Nhớ đừng cho Ngọc biết”.
“Cậu ấy không quên à?”
Mười giờ, chẳng phải nó còn có nửa tiếng à? Ngớ ra một hồi nó mới sực tỉnh. Phải đi đánh răng, ăn sáng, thay đồ. Mẹ ơi nhiều việc quá, nửa tiếng kịp không đây. Một lúc sau thì Hà Anh cũng trang điểm nhẹ nhàng, đánh chút son, mặc cái váy xanh mới mua, đeo cái túi bé bé. Eo ui, xinh chết mất, nó tự nhìn mình trong gương tự khen.
Xuống dưới nhà đã thấy mọi người đang ăn sáng rồi. Cả nhà đang ăn phở kìa, nhưng nó còn có năm phút hà, thế là lại ngậm ngùi nhai tạm cái bánh mì với một hộp sữa. Trưa ăn bù vậy!
“Chị đi đâu đấy?”
Trang điểm, váy vóc thế kia chắc là đi chơi rồi, mới sáng sớm ra... Thế mà chị Ngọc không nói cho con bé gì cả. Còn coi cô là em gái không thế.
“Chị đi có việc, mọi người cứ ăn đi, chắc hôm nay con sẽ đi cả ngày”
“Thế tối có ăn không?”
“Chắc không đâu mẹ, con đi đây, chào cả nhà”
Vui quá xá là vui, cứ tưởng bị bỏ quên ai dè hôm nay lại được đi chơi tiếp. May hôm nay chủ nhật nên được nghỉ, nó quyết định sẽ xả hết ga cho hôm nay. Xuống dưới cổng đã thấy cậu ấy đứng chờ rồi.
“Muộn 2 phút nhé, lên xe”
Hai phút cũng kêu, nhưng mà không sao, hôm nay nó có osin, tài xế xịn hẳn hoi, khỏi phải tự lái.
“Đi thôi, phóng xe điiii”
Thấy bạn hí ha hí hửng như trẻ con nên nó cũng vui lây. Mà bạn yêu hôm nay xinh quá. Bình thường đã xinh rồi hôm nay còn xinh hơn. Cậu đỏ mặt khen.
Nó ngại ngại, chả dám nói gì, chỉ ờ nhẹ một tiếng. Thấy bạn ngại không nói gì, cậu tự nhiên là hết thấy xấu hổ, trêu trêu.
“Từ bây giờ đừng mặc áo phông quần đùi nữa, nhìn đằng ấy cứ như đàn ông đội lốt đàn bà í, mặc váy nhiều vào mới xinh”
“Hay bây giờ bọn mình đi mua váy đi”
“Thôi điên à, đi chơi lanh quanh thôi”
Mặt nó đã đỏ như quả cà chua rồi, thằng ranh này làm nó ngại chết mất thôi. Nói như thế nhưng cuối cùng hai đứa chúng nó vẫn dẫn nhau qua mấy cửa hàng quần áo. Cậu bắt con này mua rõ lắm đồ, năm sáu túi rồi, nhưng vấn đề toàn là váy, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím, bảy màu đủ cả bảy.
Cả ngày hôm đấy, thật sự là một ngày mà không chỉ nó hay cậu, mà cả hai bạn đều thấy rất vui, ý nghĩa, là sự thoải mái. Họ cùng nhau đi dạo phố, đi xem phim, đi chơi, mua đồ chụp ảnh. Chắc đó là sự bù trừ cho cái sinh nhật năm ngoái. Bây giờ thì Bảo và Hanh đang ngồi tại một quán ăn.
“Quán này được đấy, tìm đâu vậy, tôi ở đây từ bé nhưng không biết chỗ này”
“Chắc ở đây mới mở nhỉ”
“Đồ ăn đậm vị ghê, không tồi không tồi”
“Chắc chắn sẽ đến lần hai”
Ơ, nãy giờ thấy mỗi một mình nó nói, chả thấy cậu ấy nói gì cả. Nó ngẩng đầu lên thấy người ta nhìn chằm chằm mình. Mặt mũi bạn yêu đỏ tía tái.
“Đồ dở hơi, ăn đi, ai cho nhìn”
“Có cái này cho cậu”
Chà chà, là quà sinh nhật, vẫn là cái hộp bé xinh, vẫn y như năm ngoái. Mở ra, lần này không phải là vòng tay, là vòng cổ và... năm con hạc với năm màu sắc khác nhau.