(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 76: Chỉ mỗi tao được bắt nạt Bình !



Trong khoảng thời gian Song Tử và Sư Tử trò chuyện thì bên dưới Thiên Bình đứng bên dưới chờ mỏi cả chân nên đi qua chỗ ghế đá ngồi đợi, Thiên Bình có hơi thắc mắc tại sao trên lớp có hai người là Song Tử và Cự Giải cùng trực nhưng tại sao lại lâu đến thế, chợt trong đầu cô nghĩ có khi Song Tử đang lén lút hẹn hò với Cự Giải vì thấy cô và Sư Tử như một cặp bách hợp hay không. Nghĩ đến đây thôi Bình đã bắt đầu lo lắng sợ rằng Cự Giải sẽ là trà xanh cướp Song Tử của mình mất, nét mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng cho đến khi Cự Giải lướt qua trước mặt cô như một cơn gió, nhìn sơ qua cũng thấy Cự Giải có vẻ đang tức giận bởi chuyện gì đó.

Thiên Bình lại cảm thấy hoang mang hơn khi một người phụ nữ dáng vẻ cao sang, mang trên mình toàn những thứ hàng hiệu, bước đi thật là thần thái khiến mấy học sinh nam khác phải nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Thiên Bình ban đầu cảm giác quen quen nhưng bây giờ nhìn rõ đích thị là mẹ kế của Song Tử, có điều lý do gì khiến bà ta phải đến tận trường này chứ. Đúng lúc đó Kim Ngưu đang cõng Ma Kết đi tới cổng trường thì Ma Kết đã thấy Thiên Bình ngồi thất thần ở kia, Kết nhi nhảy xuống khỏi lưng Kim Ngưu rồi chạy thật nhanh tới bên Thiên Bình mém xíu nữa là vấp phải cục đá rồi té.


-Ủa Bình sao ngồi thất thần thế ?

Thiên Bình giật mình bởi giọng nói của Ma Kết, Bình nhi quay sang gãi đầu cười trừ nhìn hai người trước mặt mình, nhận ra cả hai vừa đi từ trên lớp xuống Bình bèn hỏi:

-Này hai cậu có thấy Song Tử đâu không ?

-Hình như nãy tui thấy Song Tử nói chuyện với Sư Tử thì phải, mà chắc ổng chưa trực xong đâu mới lau được cái bảng à - Ma Kết xoa cằm đáp lại.

-Ủa vậy Cự Giải...? - Thiên Bình ngơ ngác tay chỉ ra cổng

-Cự Giải với Sư Tử cãi nhau nên ổng bực quá đi về giao hết lại cho Song Tử rồi - Kim Ngưu thay Ma Kết trả lời - Thôi về nào, trời sắp mưa rồi

Thiên Bình vô thức ngước lên trời mới để ý mây đen bắt đầu kéo tới, vậy mà tên Song Tử này chưa chịu xuống lát dính mưa là Song Tử biết tay với cô. Ma Kết gật đầu vẫy tay chào tạm biệt Thiên Bình không quên nhắc:


-Nhớ về sớm nha Bình, kẻo bị cảm ấy !!

Nói rồi cặp đôi đó sải bước đi về, Thiên Bình thì tiếp tục ngồi đợi Song Tử quét hết lớp trên kia. Hình như bây giờ trường cũng còn rất ít học sinh, đa phần là người ở lại trực hoặc là câu lạc bộ hoạt động muộn mà tình hình thời tiết kiểu này chắc mọi người cũng thu xếp về sớm rồi. Đột nhiên có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến lá cây rơi xuống rồi theo hướng gió lơ lửng giữa không trung rồi hạ xuống đất, có lẽ một điềm xấu gì đó sắp xảy ra.

Từ đằng sau, hai nữ sinh lớp 12 không rõ lớp nào nhưng gương mặt thì trang điểm loè loẹt, móng tay được làm đủ kiểu đủ thể loại không thiếu cái nào, một đứa con gái tóc hai chùm thuộc dạng bánh bao bấm bấm điện thoại sau đó chỉ vào Thiên Bình thì thầm to nhỏ với nhỏ đi chung:


-Ê My, mày thấy nhỏ đó không ? Nó là Thiên Bình bạn thân của con Sư Tử bà chằn đó

-Thì sao có chuyện gì à ? Mà nhắc tới con Sư Tử là tao bực bội mày - My tắt điện thoại bỏ vào áo khoác, gương mặt nhăn nhó khi nhắc đến Sư Tử.

Cô gái đầu cột bánh bao kia tên là Nhung, Nhung và My vốn từ trước đến giờ đều căm ghét Sư Tử đơn giản là do lúc trước bị Sư đập cho mấy trận vì dám cướp sách của Sư, từ đó về sau tụi nó không dám đụng gì hết. Nhung cất điện thoại vào trong ba lô rồi nhìn My nở một nụ cười đầy gian manh, My liền hiểu ngay ý của cô bạn mình nên cả hai cất gót đi ra chỗ Thiên Bình.

Đang yên đang lành từ đâu ra hai cái bóng che mất ánh sáng điện thoại Thiên Bình, theo phản xạ tự nhiên Bình ngước lên thân thiện hỏi:

-Hai bạn có chuyện gì hả ? Trông hai bạn quen lắm.
Nhung chẳng nói gì liền cùng My lôi Thiên Bình ra góc hành lang đằng sau cái ghế đá đủ để che khuất bọn họ, hai người đó kéo Thiên Bình mặc cho cô có vùng vẫy chống cự như thế nào đi chăng nữa vẫn không có tác dụng. My đẩy Thiên Bình ngã xuống đất rồi bóp mỏ cô lại rồi nói:

-Ra mày là Thiên Bình, cô gái tóc xanh có vết bỏng nổi tiếng đây á hả, thiệt chứ nhìn mặt mày là tao thấy ghét đã vậy còn có vết bỏng nữa, hông hiểu sao ba mẹ mày chịu được.

Nhung che miệng vỗ vai My nói:

-Nó làm gì có ba mẹ, ba mẹ nó đau buồn quá mà vứt nó đi đấy, tội cho bé ấy hahaaaa

-Này tự nhiên mấy cậu xúc phạm tui vậy, tui có làm gì mấy bạn chưa - Thiên Bình la lên

-Mày không làm gì hết nhưng con bạn mày có - Nhung báu lấy cánh tay Thiên Bình khiến cánh tay cô sắp rỉ cả máu bởi mấy móng tay đó.
Nghe Nhung nói vậy Thiên Bình chợt nhớ ra hai cô gái trước mình là ai, đó chính là hai cô gái dám láo nháo với Sư Tử nên bị Sư cho ăn một trận no đòn, Bình nhi cắn răng lùi ra sau:

-Các người dám đụng vào tui thì tui báo với Sư Tử đó !

Nhung khều My ý hỏi Bình vừa mới nói gì nghe có vẻ buồn cười thật sự, My dùng chân đá vô người Bình liên tục, vừa đá vừa nói:

-Mày giận con Sư Tử rồi còn đâu, tụi tao không sợ, Nhung xử nó !

Mặc cho Thiên Bình có la hét, cầu cứu xin ngừng hành động này lại thì hai cô gái đấy vẫn tiếp tục đánh cô, người thì dùng chân đá đạp, người thì dùng móng tay cào Thiên Bình. Nhung đè Thiên Bình nằm xuống rồi đấm mạnh vào vết bỏng của Bình và đổ hết tội lỗi là do vết bỏng khiến Nhung ngứa mắt nên thuận tay đấm thôi, tụi nó một đứa giữ một đứa tát liên tục vào mặt Bình, trên mặt Bình bây giờ in rõ 5 ngón tay của My. Sau một hồi chơi đùa thoả mãn, My mới nhớ ra đã trễ giờ nhưng My phải đi mua cái bánh bao siêu siêu ngon bán ngay cổng sau của trường, vì thế My bảo Nhung ngừng tay chơi đùa như thế đủ rồi, vừa dứt lời My nắm tay lôi Nhung chạy ra chỗ bán bánh bao tranh thủ mua bốn cái về ăn cho no, đánh Thiên Bình đã đời bây giờ đói quá.
Ngay khi hai đứa nó bỏ đi mua bánh bao, Thiên Bình ráng ngồi dậy rồi lết qua chỗ ghế đá ban đầu, nước mắt của Thiên Bình bắt đầu rơi và cơ thể cô thấy đau cực kì không đứng dậy nổi luôn, bỗng nhiên cô muốn lột bỏ cái vết bỏng kia nhưng chẳng lột bỏ nó được, nó cứ tồn tại từ ngày này sang ngày khác khiến cho chủ của nó chẳng sống yên bình bữa nào. Bình ôm mặt khóc nhưng chỉ được một lúc nước mắt đã ngừng rơi có điều ánh mắt của Bình gần như trở nên vô hồn mất niềm tin vào mọi người trong trường, nhớ tới lúc đó có bác bảo vệ đi ngang qua mà bác ấy còn nhìn vào cuộc xung đột ban nãy ấy thế nhưng bác bảo vệ không vô can mà còn nhếch môi cười đi mất. Tại sao đều là con người mà lại vô cảm như thế, rõ là có quần áo ấm mặc mà sao trái tim lại lạnh như thế chứ, không lẽ sự tồn tại của cô không được công nhận, sự tồn tại của cô là cái gai trong mắt của người khác, vết bỏng đó khiến người khác ngứa mắt lắm sao. Gương mặt Thiên Bình tối sầm lại ngồi bất động ngay đó, chẳng cảm xúc nào được tỏ ra trên khuôn mặt cô cả.
Ở ngay cổng sau trường, Sư Tử cảm thấy mình may mắn vì ra kịp giờ chớ không phải đi vòng lên trên cổng trước như thế thì lâu lắm, Sư Tử nghe đồn có chỗ bán bánh bao ngon ơi là ngon ở gần cổng sau nhưng nãy giờ cô ngó nghiêng ngó dọc chẳng thấy chỗ nào bán cả, thiết nghĩ do nó quá nổi tiếng nên giờ này không còn mất rồi. Đột nhiên Sư Tử nghe loáng thoáng đâu đây ai nhắc tên Thiên Bình thì phải, bản chất tò mò nổi lên, đôi chân Sư tử vô thức đi theo tiếng nói ấy chợt dừng lại ngay sau hai cô gái Nhung và My kia, hai ả đó đang kể lại lúc đánh Thiên Bình vui sướng ra sao rồi kịp thời mua kịp mấy cái bánh bao ngon cực kì nạp lại năng lượng.

Sư Tử từ đằng sau nghe hết toàn bộ vứt ba lô xuống đất, trong người vô cùng tức giận từng bước từng bước đi sang chỗ hai con ả đó bất ngờ tung cú đá ngang ngay bụng Nhung làm cô ta giật mình rớt cái bánh bao, cả cơ thể đập mạnh vào tường miếng bánh bao trong miệng văng ra ngoài. My thấy thế liền quát lên hỏi đứa nào quay sang chủ nhân làm việc đó với bạn thân của mình, vừa dứt câu cặp mắt hình viên đạn nhìn thẳng My làm chân tay My run rẩy không dám mở miệng ra nói tiếng nào, hình ảnh bị Sư Tử đánh cho một trận hiện thoáng qua trong đâu cô ta.
Sư Tử tiến tới nắm cổ áo My kéo sát lại gần, giọng nói chứa đầy sự tức giận và sát khí cất lên:

-Mày đã làm gì Thiên Bình ? Nói !!

-Dạ...dạ...dạ...chỉ có...đánh..vài....cá-

Chưa kịp nói hết thì My đã bị Sư Tử đẩy mạnh vào tường rồi bị Sư Tử bóp cổ, My khó thở vô cùng đưa ánh mắt cầu cứu Nhung, Nhung ôm bụng gượng dậy nói:

-Rõ ràng mày với Bình giận nhau sao mày lại đánh tụi tao...

Sư Tử thả My xuống từ từ bước đến bên Nhung rồi dùng tay đè mặt cô ta xuống dưới đất, một tay bẻ cánh tay trái của Nhung làm Nhung la lên vì đau, nước mắt nước mũi chảy ra liên tục, Sư Tử thấy Nhung chẳng thể nào ngồi dậy nổi nên quay sang kiếm My giải toả nỗi ấm ức này. My vẫn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì đã nghe tiếng chân Sư Tử càng ngày càng rõ và gần mình, ả run rẩy lùi ra sau thì Sư nhi đã nhanh hơn tóm lấy tóc My rồi rút trong ba lô của My ra một cây kéo thuận tay cắt vài sợi tóc ả.
Tiếng lách cách của kéo vang lên đồng thời là những sợi tóc rụng rời từ từ rơi xuống đất, My dù có cầu xin như thế nào cũng chẳng thể khiến Sư nhi dừng tay được, đúng lúc đó Sư nhi bỗng chợt dừng tay thả mái tóc bị cắt không thương tiếc xuống nắm lấy mặt My quay sang mặt đối mặt với mình. Không nói không rằng gì Sư đưa lưỡi kéo sát má My tạo ra một vết cắt nhỏ, máu từ đó chảy ra cũng chưa đủ để Sư nhi hạ hoả, để cho kết cục thiệt là đẹp thiệt là công bằng Sư nhi đã bẻ một cánh tay trái của My cho giống với Nhung sẵn cắt mấy cái móng dài kia. My sốc đến độ như một người vô hồn ngồi bệt ôm đống tóc bị cắt không thương tiếc kia. Sư Tử cầm cây kéo xoay một vòng rồi chĩa thẳng mặt My, lạnh lùng bảo:

-Nếu có người biết sự việc ngày hôm nay, tao hứa chân tay của hai bây sẽ không lành lặn đâu.
Sư Tử nói xong đi tới chỗ để ba lô rồi vứt cây kéo ngay đó, đứng trước hai nữ sinh bị mình cho bài học dặn dò lời cuối:

-Nhớ in câu này vào não, chỉ mỗi tao được bắt nạt Bình !!

====> End chap 76

Chị Sư của tui ngầu quá mọi người, chỉ vì ăn hiếp Thiên Bình mà Nhung với My phải trả cái giá đắt ơi là đắt, nào là bị bẻ tay, cắt tóc, mất bộ móng, trên mặt có sẹo. Kể từ nay tui hông dám đụng vô chị Bình đâu hông thôi Sư chém tui chết. Mọi người nhớ thả sao và cho mình xin ý kiến về chap, về truyện nha vì nó hoàn toàn miễn phí :
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.