Aquarius Dursley tròn mắt nhìn người mẹ kính yêu, thâm tâm cảm thấy xấu hổ thay.
Căn bếp chật hẹp bỗng vang lại những tiếng nói.
Trên đầu anh, đám mây bồng bềnh trôi một cách tự do. Tiết trời oi bức thật khiến người ta khó chịu.
Bà Dursley hớn hở nói đủ điều, cậu chàng trước mặt thì kiên nhẫn nghe, lâu lâu đáp lại. Và, cứ như thế, Aquarius cư nhiên thành người thừa thãi.
- Thôi ạ, con ăn sáng rồi. Cảm ơn cô ạ, con xin phép......
- Ấy chết, ăn rồi thì ăn tiếp. Ở lại dùng bữa nha, một chút thôi mà, sao vội thế?!
Aquarius chợt bất bình, cau mày nghĩ ngợi. Anh thì thầm vào tai mẹ:
- Mẹ kì quá! Cậu ta bảo không ăn mà mẹ cứ mời!
- Xuỵt, đồ ngốc. Để mẹ dạy này, khi khách bảo ăn rồi thì mình vẫn mời, để họ thấy mình hiếu khách, tôn trọng họ, mà như vậy thì sao?! Họ sẽ thấy ngại mà ra về sớm chứ sao?!
Aquarius: -_-|| ba chấm...
- Còn khi họ bảo chưa ăn, thì đừng mời. Con biết vì sao không?! Vì họ sẽ đói, đói thì họ sẽ về sớm. Vậy đó.
- Hơ, chung quy lại là đều muốn đuổi khách........
- À, xin lỗi nhưng cháu có chút việc cần làm, nên xin phép ạ.
Bà Dursley liền thay đổi nét mặt, giọng nói lộ rõ vẻ tiếc nuối:
- Tiếc ghê nhỉ?! Lần sau nhớ đến chơi nhé, Vir.
Aquarius: -_-|| lại ba chấm. Mẹ anh tự nhiên quá đi!
Chàng trai tóc đen quay sang phía Aquarius, ánh mắt không giấu được tia không vui. Hắn khá xinh trai cùng phong thái uy quyền khiến hắn càng nổi bật hơn. Hắn nói, thanh âm trầm bổng đầy mị hoặc:
- Cậu Dursley, chúng ta đi được rồi nhỉ?!
Bà Dursley bỗng khựng lại, mặt trở nên xám ngắt. Một con bọ dừa đang mơ màng đâu đó bên cửa sổ.
Aquarius nghiêng đầu, chống tay thắc mắc hỏi:
- Đi đâu?!
- Ấy ấy, Aqua, lại đây, xin lỗi nhé.
Bà Dursley ngoắc ngoắc Aquarius, dáng vẻ đầy sự lúng túng xen lẫn lo sợ. Anh lững thững tiến đến chỗ mẹ. Bà lập tức kéo anh đến góc tường, nhỏ giọng:
- À, thật ra, là......hôm qua ba con có bảo có người bạn có đứa con trạc tuổi con, à, cũng có thể gọi là họ hàng xa xa, muốn để hai đứa làm quen với nhau. Ba có dặn là cậu ta sẽ đến dẫn con tham quan thị trấn và trường học,......nhưng,
- Mẹ quên rồi?! Mà sao mẹ biết tên cậu ta hay vậy, lại gọi thân mật?!
- Mẹ chỉ nhớ tên cậu ta thôi, ahi.
- Được rồi, con sẽ đi với cậu ta, và lần sau mẹ phải nói sớm hơn.
Bà mừng húm, xoa đầu cảm ơn Aquarius. Ba nó mà biết chuyện là xong, mấy chồng truyện đam mỹ chắc sẽ không cánh mà bay mất. Nhưng mà cũng lạ thật, thường thì Aquarius sẽ làm ầm ĩ lên khi bà quên chuyện gì, sao hôm nay nó hiền thế. Mà thôi, quan tâm làm chi. Bà quyết cho qua.
Còn Aquarius không ngừng thở phào, thật ra chuyện này ba có nói với cậu vào tối đó, mà tai qua tai bay biến luôn.
Vâng, hai mẹ con anh như nhau.
- Vậy chúng ta đi chứ, tôi nên xưng hô sao nhỉ?! Cậu, tớ nhá. Tớ là Aquarius, chào.
- Virgo.
...
Aquarius Dursley thích thú ngắm nhìn phố xá như đứa trẻ được cho kẹo. Anh nhảy chân sáo, miệng ngân nga một điệu vui tươi. Vài bà bán hàng ven đường tấm tắc khen anh bằng tiếng địa phương.
- Cậu chàng thế kia, chắc vô lo vô nghĩ nhỉ?! Lại dễ thương nữa.
Anh đỏ mặt.
Thấy anh hiểu mình nói, họ cười cười rồi tiếp tục bán hàng.
Virgo Norris bước đằng sau, tiện tay che cái ngáp dài. Hắn bỏ tay vào túi, dáng đi êm nhẹ đầy kiêu ngạo luôn rất trêu ngươi với người qua đường. Hắn thực không hiểu Aquarius, sao con người ấy lại lạc quan như vậy?! Hay là hắn quá cứng nhắc. Rốt cuộc chỉ tại tiền đề hắn đen tối ư?! Hắn sực nhớ điều gì, lập tức liếc sang cái đồng hồ, đôi môi nhướn lên:
- Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến trường.
Dưới hàng mi cong vút, cặp mắt màu sẫm của hắn như có lớp sương mờ nhạt, vốn là di sản của người mẹ quá cố vùng Camelia. Aquarius quay đi tránh cái nhìn từ đôi mắt ấy, vì anh không thích đôi đồng tử nọ, nó quá u buồn.
- Đ-được thôi?! Mà tớ học trường nào ta?!
Không có câu trả lời.
Virgo Norris đã cách xa anh mấy dặm. Anh bị bơ rồi.