Sau một buổi tối chơi hết sức, ai nấy đều rất mệt mỏi. Vậy nên, trường của họ đã cho phép họ có 1 ngày nghỉ để phục hồi.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng Song Ngư vẫn đến thư viện. Với cô, ngày nghỉ chính là thời điểm thích hợp nhất để tự học. Cô chọn đến thư viện học thay vì ở nhà vì không khí ở đây khá yên tĩnh, vả lại, “ai đó” của cô cũng thường tới thư viện học.
Song Ngư một tay xoay xoay cây bút, tay kia chống cằm suy nghĩ. Hừ, bài toán mà giáo viên giao đúng ngày cô nghỉ học thêm quả là khó mà. Cứ hễ nghĩ ra gì đó, tay phải cô lại đặt bút xuống, viết và viết.
- Chào em! Em là Song Ngư phải không?
Giọng nói bất ngờ khiến Song Ngư giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô, một chàng trai cao ráo, thân hình có phần hơi tròn trĩnh nhưng có đôi mắt rất sáng đang mỉm cười với cô. Song Ngư ấp úng:
- Anh… anh là anh Vũ Hoàng ạ?
Chàng trai gật đầu, tươi cười hỏi:
- Anh ngồi đây được chứ? Bên kia hết chỗ mất rồi!
Song Ngư đỏ ửng mặt, gật đầu lia lịa, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, không được lúng túng, mày đang ngồi cạnh anh Vũ Hoàng đấy, Minh Song Ngư!
- Em đang làm toán à? Có cần anh giúp không?
Song Ngư xoay vở lại về phía anh Vũ Hoàng, tay phải cầm bút chỉ vào hình vẽ:
- À… chỗ này… em đang bí…
Vũ Hoàng cười, bắt đầu vẽ hình lại rồi giảng cho Song Ngư. Nhưng Song Ngư lại bị hút vào đôi mắt sáng ngời của Vũ Hoàng mất rồi! Đôi mắt ấy, thật sự rất đẹp, một khi bị cuốn vào rồi thì sẽ khó lòng dứt ra được.
“Đêm hôm qua, một số lượng lớn đá quý của cửa hàng XXX đã bị lấy cắp. Đây là lần thứ 5 trong tháng xảy ra các vụ trộm cướp, mọi người đều rất hoang mang và lo lắng…”
Bụp!
- Ê, tao đang xem mà! – Song Tử cau có nhìn Bảo Bình vừa thô bạo tắt tivi yêu dấu của cô. Cái tên khó ưa này, lúc nào cũng vậy cả.
Bảo Bình không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đi vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Song Tử nhìn theo, lắc đầu. Nhiều lúc cô không tài nào hiểu được thằng bạn thân của mình đang nghĩ gì nữa. Cô chỉ biết rằng, những lúc thế này không nên đụng vào nó thì hơn!
Đột nhiên, hình ảnh chàng trai đeo mặt nạ lại vụt lên trong tâm trí Song Tử. Hôm qua, trời tối cộng thêm hắn lại đeo mặt nạ nên cô không nhìn rõ dung mạo ra sao. Mà lạ thật, Song Tử có cảm giác rất quen, chắc là… cô biết hắn, cái giọng điệu của hắn nữa, quen lắm! Trong vô thức, Song Tử vẫn mong được gặp chàng trai ấy một lần nữa.
“Cộc cộc!”
Có tiếng gõ cửa.
Song Tử chạy vội ra mở cửa, miệng đang tươi cười bỗng tắt ngấm khi thấy người đứng ngoài cửa. Người ấy cúi chào Song Tử, với vẻ đầy lịch thiệp. Song Tử cũng lễ phép cúi đầu.
- Cháu chào chú ạ!
Đúng lúc đó, Bảo Bình từ trong phòng đi ra. Cậu nghe tiếng gõ cửa nên ra xem tình hình. Nhận ra người đứng ngoài cửa, gương mặt sáng ngời bỗng tối sầm lại. Bảo Bình thốt lên từng tiếng:
- B…B… Ba…
Người đàn ông đứng thẳng người lại, ánh mắt dừng lại tại Bảo Bình, giọng đầy nghiêm nghị:
- Lâu rồi không gặp con! Bảo Bình!
Song Tử hết quay sang nhìn Bảo Bình lại quay ra nhìn ông Hàn – bố của Bảo Bình. Không khí lúc này thật u ám và đáng sợ. Nuốt nước bọt cái ực, Song Tử lấy hết dũng khí, quay sang phía ông Hàn:
- Mời chú vào nhà ạ!
Ông Hàn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi cởi giày, từ từ bước vào nhà. Bảo Bình vẫn còn đứng trân trân nhìn ra phía cửa, nếu Song Tử không gọi, chắc cậu cứ đứng đấy mãi. Nét mặt cậu căng thẳng cực độ. Song Tử tới gần Bảo Bình, vỗ vai, ghé tai nói nhỏ:
- Không sao đâu! Cố lên!
Nói rồi, cô vào phòng bếp pha nước, còn Bảo Bình, lát sau cũng vào trong, ngồi đối diện ông Hàn. Một sự yên lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Song Tử bước ra, đặt hai ly nước lên bàn.
Bỗng, điện thoại cô reo lên.
Song Tử quay sang ông Hàn, mỉm cười nói:
- Chú ở lại đây nói chuyện với Bảo Bình! Cháu có việc, xin phép ra ngoài ạ!
Nói rồi, cô cúi đầu chào ông Hàn, rồi lấy chiếc áo khoác, chạy vội ra cửa. Bảo Bình giơ tay ra định gọi cô lại nhưng bị ông Hàn chặn lại.
- Ba có chuyện muốn nói với con!
Đi khỏi nhà một lúc, Song Tử mới bật điện thoại lên, nhấn nút gọi cho số máy vừa gọi cho cô. Ở đầu máy bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Đã 5 giờ rồi sao! Anh phải đi học thêm! Xin lỗi em nha! Khi khác chúng ta sẽ học chung! – Vũ Hoàng từ từ đứng dậy, đeo cặp sách rồi rời khỏi thư viện.
Song Ngư như chết trân, mắt không rời Vũ Hoàng cho đến khi anh ta đi hẳn ra phía cửa. Song Ngư khẽ mỉm cười rồi vặn tay, vươn vai một cái. Cũng đến lúc cô nên về nhà rồi nhỉ!
Cô thả bước nhẹ nhàng đi trên con đường. Buổi chiều tà thật đẹp, khiến người ta nhẹ nhõm. Chợt, Song Ngư dừng bước. Hình như… bên kia đường là Xử Nữ! Nhưng cậu đang làm gì thế kia? Xử Nữ trong bộ vest đen nhìn rất chững chạc đang nói chuyện với hai người đàn ông. Chưa bao giờ Song Ngư thấy Xử Nữ có vẻ nghiêm túc đến vậy. Ơ! Xử Nữ đã vào trong xe cùng với hai người đàn ông kia rồi! Chiếc xe dần lăn bánh, đi khuất khỏi tầm nhìn của Song Ngư
“Liệu Thiên Yết có biết chuyện này không nhỉ? Trông Xử Nữ lúc nãy khá lạ!” – Song Ngư nghĩ thầm. Dù là mọt sách chính hiệu nhưng không phủ nhận rằng, đôi lúc Song Ngư lại hay tò mò chuyện của người khác.
- A lô! Mẹ ạ?... Vâng, con về ngay!
Cất suy nghĩ về Xử Nữ qua một bên, Song Ngư đi vội về nhà. Chắc là không sao đâu nhỉ? Lần khác mình sẽ nói với Thiên Yết sau vậy.
_____________________________End Chap 21______________________________________