Cô lặng lẽ đi về phía căn phòng giam Bạch Lan, trên tay cầm lấy một túi đồ ăn cô mua lúc mới đi trung tâm thương mại về. Nhìn qua khe cửa cô thấy Bạch Lan tàn tạ nhìn cô rên rỉ van xin:
- Cứu tôi! Cứu.....
Chân của cô ta có máu đỏ chảy ra, Tĩnh Thanh hoảng sợ
- Cô đợi tôi, tôi đi kêu xe cấp cứu, cô sẽ không sao đâu
- Cô cứu tôi, phải cứu cả con tôi, đó là con của Tôn Thất Thiên.
- Anh ấy nói cô lừa dối anh ấy. Cô biết rõ anh ấy tàn nhẫn và tàn bạo ra sao, tại sao cô lại dám lừa anh ấy để rồi...
- Tôi.....
- Cô đừng nói nữa để tui đi kêu xe cấp cứu giúp cô
Cô chạy vội lên nhà, nắm lấy tay dì Tần
- Dì ơi, Bạch Lan cô ấy hình như bị xảy thai. Kêu cấp cứu dùm con đi dì
- Sao? Dì.... không thể. Cậu chủ trước khi đi có dặn dì là không cho con gọi cấp cứu. Dì xin lỗi!
- Có phải anh ta cho cô ấy uống thuốc phá thai rồi đúng không?
Dì Tần gật đầu, cô hoảng hốt chạy lên phòng Tôn Thất Thiên lục lội tất cả các tủ đồ để tìm chìa khóa nhưng vẫn không thấy, cô chạy đến phòng dụng cụ lấy ngay một cây búa lớn cô nhanh chóng rời đi về chỗ căn phòng giam Bạch Lan, cô dùng hết sức đạp mạnh tiếng kính vỡ tan nát văng lên làm chân cô bắt đầu chảy máu, cô không quan tâm mà chạy lại đỡ Bạch Lan đang yếu ớt khổ sở đi về phía nhà xe. Dì Tận hoảng hốt chạy lại, định ngăn cản:
- Thanh Thanh, chân của con chảy máu rồi. Con không thể đưa cô ta đi được, cậu chủ sẽ không tha cho con, con đừng tự chui vào cửa tử nữa mà
- Cô ấy đang rất nguy hiểm, con phải cứu cô ấy, huống chi trong bụng cô ấy còn có một sinh linh chưa chào đời- Cô đỡ Bạch Lan lên xe lái xe đến Bệnh Viện TG
Bệnh Viện TG.....
*Cô lái xe rất nhanh, trong khoảng thời gian 15' cô đã đưa Bạch Lan đến bệnh viện trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong bệnh, cô nhanh chóng gọi Thịnh Bích, Bạch Lan được đưa đến phòng cấp cứu. Thịnh Bích chạy lại:
- Sao cậu lại giấu tôi chuyện Tôn Thất Thiên?
- Tôi xin lỗi.
- Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng giận cậu, cậu băng bó vết thương chân lại đi. Cậu mang đôi giày cao gót vậy mà lại chạy đưa cô gái đó đến đây. Bộ cậu không thấy đau sao? Cậu cũng phải biết yêu bản thân chứ.
- Không sao mà
Thịnh Bích chạy lên lấy hộp y tế rồi tỉ mỉ băng bó cho Tĩnh Thanh, khóc lên:
- Thanh thanh, sao số cậu khổ quá vậy.
- Cậu thật là tôi chỉ bị trầy sướt nhẹ thôi, cậu làm lố quá
- Cô gái đó là ai vậy?
- Cô ấy là Bạch Lan em gái thất lạc của anh Bạch Phong
- Sao? Anh Bạch Phong có em gái à
- Uhm
- Cô ta bị xảy thai rồi, mất máu rất nhiều cần tìm người nhà đến để truyền máu
- Con bé có thai? Xảy thai? Đứa bé đó là con của ai?
- Em cũng không biết
- Tại sao lại xảy thai
- Em... em xin lỗi, em không thể ngăn Tôn Thất Thiên lại, anh ta nói Bạch Lan lừa gạt anh ta nói đứa bé trong bụng là của anh ta, nên.....
- Không phải lỗi của em, em không cần thấy áy náy do nó tự làm tự chịu. Anh đã khuyên nó rồi nhưng nó không nghe. Anh cũng đã từ nó rồi, từ nay về sau nó không còn là em gái của anh nữa. Không phải anh không muốn nhận lại nó mà là nó không nhận anh
- Anh à, anh truyền máu cho cô ấy đi, mấy chuyện còn lại nói sau.
Có mốt dáng người đàn ông cao lớn đi về phía họ, anh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Tĩnh Thanh, Thịnh Bích há hốc
- Thanh Thanh, Tôn ....Thất... Thiên
Anh ta đi lại chào hỏi Thịnh Bích:
- Thịnh Bích, lâu rồi không gặp cậu. Khỏe chứ?
- Khỏe!
- Cám mơn vì đã băng bó vết thương của Tĩnh Thanh giúp tôi
- Diệp Tĩnh Thanh là bạn thân của tôi, làm những điều này cho cậu ấy là điều đương nhiên
Cô trừng mắt nhìn anh rồi cười khinh:
- Một người đàn ông mà lại ép phụ nữ uổng thuốc phá thai. Đúng là khốn nạn thật! À mà quên nói với anh, suốt thời gian qua Tĩnh Thanh bạn tôi đã làm phiền ở lại nhà anh. Nên hôm nay tôi sẽ rước Tĩnh Thanh về, không làm phiền đến người đàn ông thành đạt, bao việc phải lo toan như anh nữa. Cảm ơn vì thời gian qua.
- Vậy sao? Tôi đoán là cô Diệp đây không đồng ý đâu cô Thịnh à